Từ thiện, tình nguyện, sẻ chia, vui cùng trẻ em bất hạnh, thăm viếng.... dạo này những từ này xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng........
Nhưng cái sự mà tạm gọi là CHO ĐI, GIÚP ĐỠ, PHỤC VỤ đó nó làm ta phải nghĩ. Một nhà sư hàng ngày quyên tiền nuôi các bệnh nhân nghèo ở viện K, Cha Oanh ở nhà Dục Anh phải tìm cách nuôi các cháu nhỏ tật nguyền, nhiều anh chị cô bác vẫn thầm lặng dành dụm những đồng tiền nhỏ bé để các cháu nhỏ khỏi bị chết oan vì không có tiền. Họ thực sự là BỒ TÁT, là THÁNH trong thế giới này.
Ước gì mình làm được nhiều hơn nữa cho người khác.
Ước gì đồng tiền mình và mọi người đóng thuế không bị tiêu lãng phí để có cơ hội đến được với những người kém may mắn.
Ước gì ai cũng nghĩ về những người xung quanh, về những người kém may mắn hơn mình.
Ước gì những người đàn ông chiều chiều uống bia trên phố bớt đi một cốc mỗi ngày để dành tiền đó cho người khác.
Ước gì các cô người mẫu, hoa hậu đi làm từ thiện trước khi được đăng quang thay vì chỉ khi đăng quang mới làm việc thiện nguyện.
Ước gì các cô gái này đi làm thiện nguyện một cách thầm lặng chứ không ầm ỹ trên báo chí nữa.
Ước gì báo chí không đưa tin những cô này đi làm từ thiện nữa.
Ước gì mình kiếm được thêm 30 triệu nữa để xây nốt trường học Nậm Chua 5 trên Điện Biên. Các bạn mình đã đóng góp xây dựng nhưng vẫn chưa đủ.AI ĐÓ CÓ TIỀN HAY BIẾT AI CÓ TIỀN HAY CHO NHÀ CHÁU ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CHO TRẺ EM DÂN TỘC VÙNG BIÊN GIỚI Ở ĐIỆN BIÊN.