Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Tam Đảo, thị trấn giữa trời mây.

Tam Đảo, thị trấn giữa trời mây.
 

Tam Đảo là tên một thị trấn, tên của một huyện nhưng trên hết Tam Đảo là tên một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam. Thị trấn Tam Đảo không phải huyện lỵ. Nó là một thị trấn nhỏ có không đến một ngàn dân với diện tích khoảng 2.1km thuộc huỵên Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội khoảng 90km về phía bắc. Rộng hơn, dãy núi Tam Đảo thì nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên  Tuyên Quang. Gọi là Tam Đảo, vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa . Ngọn cao nhất có độ cao tuyệt đối là 1.591 m.
Trước tiên, xin nói về dãy núi Tam Đảo. Theo các tài liệu khoa học thì dãy núi Tam Đảo hình thành cách đây 230 triệu năm vào giữa kỷ Trias do hoạt động của núi lửa phun trào dung nham làm nhiều đợt chồng lên nhau. Các loại đá chính ở Tam Đảo là Riolit pocfia, penzit. Dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, dài chừng 80 km, rộng từ 10 đến 15 km. Do tương đối dốc đứng, nên trên Tam Đảo có nhiều suối  thác nước. Thác Bạc có độ cao 50m, nước sối xuống tung bọt trắng ngay cả vào mùa khô. Cũng vì dốc đứng, nên hệ thực vật ở đây khá đa dạng và thay đổi theo độ cao. Nhiều loại rau quả ôn đới được trồng ở Tam Đảo và cung cấp cho các vùng xung quanh, nhất là cho Hà Nội. Càng lên cao, các loài cây thuộc họ lá kim càng nhiều. Loài cá cóc, là động vật đặc hữu của Tam Đảo. Vườn quốc gia Tam Đảo rộng 36.883 ha nằm trọn trong dãy núi này. Ở Tam Đảo có nhiều tài nguyên khoáng sản, đáng kể nhất là thiếc.
Trên dãy Tam Đảo có những di tích văn hóa-lịch sử nổi tiếng như chùa Tây Thiên  đền Tây Thiên (còn gọi Đền Mẫu) thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu. Theo thần thoại, Quốc Mẫu Tây Thiên là do linh khí của núi rừng Tam Đảo hun đúc mà nên.



Nói về thị trấn Tam Đảo thì vào đầu thế kỷ 20, người Pháp đã lên Tam Đảo và xây dựng một thị trấn ở đây làm nơi nghỉ mát cho các quan chức của chính quyền bảo hộ. Tổng cộng có 163 ngôi biệt thự kiến trúc châu Âu đã được xây dựng. Ngày nay, chỉ còn lại những móng của những ngôi biệt thự này.
Tam Đảo là một khu du lịch nổi tiếng ở miền Bắc nhưng với tôi, nó như một địa chỉ thân quen.
Họ hàng nhà chúng tôi sống nhiều ở Tam Đảo. Bác trưởng họ sống ở Tam Đảo. Những người anh em họ cùng lứa với ông nội tôi sống ở Tam Đảo, làm việc cho các gia đình Tây và gia đình quan lại. Những thế hệ con cháu tiếp tục sinh ra và lớn lên ở đây. Chăng hạn như gia đình Bác Hựu, con trai là anh Tư Hoạt.

Ông tôi kể, hồi đầu thế kỷ 20, làng bầu tiên chỉ, gia đình cụ Đội Tri đã nhờ vả ông Điển là người trông nhà cho gia đình cụ Hồ Đắc Điềm ở Tam Đảo và được cụ Hồ Đắc Điềm can thiệp với tri phủ Thường Tín. Tôi nhớ Tam Đảo từ những chuyện như vậy.
Ông tôi, bố tôi thường xuyên đi Tam Đảo thăm họ hàng.
Lần đầu tiên, tôi đến Tam Đảo vào ngày 25 tháng 6 năm 1992 khi đó tôi đi thực tập thiên nhiên.
Mây xà xuống dọc theo các con đường. Hoa nở khắp núi rừng và trong vườn các gia đình thôn 1.
Chúng tôi háo hức lắm. Nó là một địa chỉ du lịch nổi tiếng. Với khí hậu lạnh ôn đới, cảnh sắc đẹp mà lớp chúng tôi chưa ai được thấy. Cô Châu Khải thuộc tổ thực vật thì nói đường lên Tam Đảo đep như Đà Lạt. Cả bọn càng háo hức. Đường rất hẹp. Thường thì sáng xe lên, chiều thì xe xuống. Hai xe tranh nhau khó khăn lắm.
Chiều đó, chúng tôi đi tắm suối. Lạnh quá, tối về sốt. Nhưng những ngày ở Tam Đảo luôn để lại bao ký ức đẹp về thị trấn trong sương.  Tối chúng tôi ngủ tại trường cấp 1, ngày đi vào rừng thực tập và tự nấu ăn.
Chúng tôi đi khắp núi rừng để học về phân loại thực vật, tìm động vật nhưng vui nhất là tắm truồng.
Khi đó, Tam Đảo còn hoang sơ lắm. Trường cấp 1 vào mùa hè phục vụ cho các đoàn đi thực tập thiên nhiên. Anh hiệu trưởng có cái xe kích Simson chạy đi chạy lại kiêm nghề chụp ảnh dịch vụ. Nhà nghỉ có nhưng ít. Nó mang lại những cảm xúc khác lạ.



Thấm thoắt thời gian trôi đi, lần thứ 2 tôi quay lại Tam Đảo sau đó 12 năm.
Tôi quay lại cùng bạn gái. Đường rộng hơn và nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Nhưng xây dựng đã lộn xộn nhiều.
Những năm gần đây, hay có dịp đi thăm trại gấu ở chân suối, tôi lại nghe thăm thị trấn.
Có những hôm hai vợ chồng rủ nhau lên đây chỉ để uống một cốc cà phê và ngồi đợi mây tràn xuống phố. Mây kéo xuống rồi lại bay đi, Bay qua các tán lá thông xanh, mây bay vòng quanh nhà thờ. Cái lạnh bất chợt và cái nắng cũng chan hoà làm cho thị trấn luôn êm dịu một cách lạ thường.  
Ở trên thị trấn Tam Đảo mới dựng lên một ngôi chùa Phật Giáo và Nhà Thờ Công Giáo đã được phục dựng.
Có lẽ, với mọi người, Tam Đảo là một điểm đến thú vị thì với tôi, Tam Đảo có một phần kỷ niệm của tuổi trẻ, của những ký ức đẹp và của những tình cảm thân thương họ hàng.
Giờ đây, đến Tam Đảo đơn giản rất nhiều. Bạn có thể đi từ Hà Nội theo hướng cầu Thăng Long đến Vĩnh Yên rồi rẽ phải về Tam Đảo. Hoặc bạn có thể đi đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và rẽ xuống đoạn Vĩnh Yên.




Từ Hà Nội đi Tam Đảo giờ chỉ hết khoảng 1h30. 

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Chuyện đóng thế ở Làng Khê

Chuyện đóng thế ở Làng Khê
Làng Khê là một làng có nhiều người đỗ đạt. Trong đó phải kể đến những người thuộc dòng họ Từ.
Năm 1895, hai anh em Từ Đạm và Từ Thiệp đỗ tiến sỹ đồng khoa.
Xin kể một câu chuyện về ông Từ Đạm về làng quát Thành Hoàng.
Có một năm, dân làng Khê chết nhiều. Mà toàn trai tráng chết dịch.
Khi đó, Ông Từ Đạm đã là quan lớn. Tất nhiên, xưa kia làm quan đều bổ đi các địa phương khác chứ không phải làm quan tại quê nhà. Ông quan lớn Từ Đạm về làng thì được mọi người cho biết về việc người làng chết nhiều.
Từ Đạm ra giữa đình làng, quát Thành Hoàng: "Tôi đi vắng, tại sao Thành Hoàng lại để âm binh bắt lính làng ta?". Sau đó, trai làng không chết thêm nữa.
Sau khi Từ Đạm qua đời. Làng Khê lại xảy ra chuyện tương tự.
Làng cử một người lớn tuổi, ăn mặc như quan lớn, ra giữa đình quát Thành Hoàng như quan lớn Từ Đạm đã làm.
Ngay khi ông cụ kia về tới nhà, ông cụ kia chết ngay.
Nghe nói, ngày nay, cũng không ai dám đóng vai vua trong các nghi lễ tế trời đất ở Đàn Nam Giao trong Huế.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Đời rau diếp

Tôi thường nghe cụm từ: đời tôi là đời rau diếp. Tôi không hiểu rõ lắm cụm từ này nhưng tôi day dứt với thái độ của người nói ra cụm từ đó.

Người mà thường nói ra cụm từ đó chính là Tiên Phu Nhân tôi. Mỗi lần than thân trách phận, bà thường nói ra cụm từ này.

Nó được ám chỉ về kiếp mỏng manh mà bà nghĩ mình như vậy.

Rau diếp, theo tôi hiểu là một loại rau gần như xà lách, một số người cho rằng nó chính là xà lách. Mơn mởn thế thôi nhưng chỉ động nhẹ cũng nát. Mưa không to, gió không lớn cũng rách.

Đời người ví với cây rau diếp phải chăng là cuộc đời mong manh dễ vỡ như vậy chăng?

Tiên Phu Nhân tôi con độc nhất. Năm lần sinh, bà ngoại chỉ giữ được một mụn con gái. Bà luôn bị nhữn người họ hàng bắt nạt vì không có con trai. Mỗi khi có một sự việc gì liên quan, gia đình tôi luôn bị người ta nhiếc móc. Vì thế, bà ngoại muốn có thật nhiều cháu, đặc biệt là cháu trai.

Gần đây, nghe tin một chị bạn đã sống độc thân Sáu năm sau khi chồng đã kiếm được mụn con trai ở ngoài. Chị chỉ có hai cô con gái. Phải chăng không có con trai mắc tội lớn đến mức đáng bị bỏ rơi sao?

Nghe đến đó lại nghĩ đến cụm từ Đời Rau Diếp.


Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Biển quê tôi



Quê hương tôi trải dài theo biển
Gió nhẹ nhàng cũng cấp bốn cấp năm
Dân chúng tôi chống bão quanh năm
Cảnh cơ hàn oằn lưng với biển

Thủa xưa Lạc Long Quân dẫn con xuống biển
Rồi bao lớp người vẫn cưỡi sóng ra khơi
Chống lại bao quân thù chiếm biển quê tôi
Chúng phơi xác nơi Bạch Đằng, Rạch Gầm Xoài Mút

Lịch sử chúng tôi, máu chưa bao giờ ngừng trút
Giặc nhòm ngó từ những ruộng lúa, nương chè tới biển đảo quê hương
Lịch sử chúng tôi sống cạnh quân thù nhưng cũng có những tấm gương
Từ cậu bé Phù Đổng, Hoài Văn Hầu cho đến Quang Trung hay Hưng Đạo Vương

Máu chúng tôi luôn sẵn sàng đổ vì biển
Dù quân thù phía trước, dù bão tố thiên nhiên
Nhưng những người dân tôi vẫn kiên cường bám biển
Chưa bao giờ biết hổ thẹn với tổ tiên
Người dân cày quê tôi chưa bao giờ bị khuất phục
Những anh hùng vì biển quê hương,
Hoàng Sa quê hương tôi, 
Trường Sa quê hương tôi
Việt Nam quê hương tôi.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Đối ẩm

Chẳng thể Vua, Quan cũng chẳng Dân
Ta, nguời chân chỉ, chẳng tùng quân
Xứ Đoài nghênh đón mời ta lại
Tản Viên, đối ẩm, bóng thi nhân